Cho những điều thiên thần chúc phúc

Ở đâu đó trên thế giới này, mình tin rằng có những tiếng lòng được gửi gắm đến bạn, dẫu bạn có nghe thấy hay không. Đó những khoảnh khắc bình an tự nhiên tới, hạnh phúc tràn về, xúc động ngập tràn để nước mắt phải tuôn rơi.

Mình xin phép kể về hai câu chuyện nhỏ về những âm thanh kỳ diệu ấy.

Một lần nọ, mình nhận lời tình nguyện tổ chức một sự kiện họp mặt thành viên – cũng là bạn bè của mình, cho một tổ chức cũ, nhân ngày tổ chức ấy tròn 10 năm. Buổi tối họp mặt ấy thật thân tình, vui vẻ và thật xúc động. Chương trình khép lại, như thường lệ, Ban Tổ Chức luôn ở lại đến cuối cùng để thu dọn. Một bạn trong nhóm vội vàng đưa cho mình những mẩu giấy nhỏ – là lovenote – của những người tham gia gửi cho mình. Và cả đám kéo nhau ra về để trả phòng hội nghị lại cho khách sạn (vì đã trễ giờ).

Mình cất những mẩu giấy ấy trong túi, mãi tới 1 tuần sau mới sực nhớ và lấy ra đọc. Các bạn ấy dù nhiều năm mình không gặp, đã viết cho mình những tờ ghi chú (note), nhưng chân tình những bức thư thực sự. Mình đọc từng lời trao gửi của mỗi người cho mình với đầy lòng biết ơn.

Đó là khoảnh khắc mình thấy tình yêu tràn ngập trái tim như một khu vườn xanh mát trong lành với đầy những âm thanh của sự hạnh phúc và reo vui rộn ràng.

“Cám ơn bạn thật nhiều, cầu nguyện cho tình yêu luôn đồng hành cùng bạn.”

img_1061

Cám ơn bạn ❤ ❤

Một lần khác, đã khá lâu năm về trước. Đó là khoảnh khắc mình rơi vào hố sâu đầy khổ đau và không có con đường nào của lý trí có thể khiến mình thoát ra được. Lần tiên mình cầu viện tới Chúa Phật. Lần đầu tiên mình đôi bàn tay của mình đan vào nhau, chắp tay và trò chuyện của một Đấng nào đó mà mình chưa bao giờ gặp mặt hay gọi tên trong đời.

“Con chào Ngài” – Mình thốt lên trong lòng.

“Con không biết Ngài là Chúa hay Phật hay là Ông Trời. Nhưng con có cảm giác là Ngài đang ở đâu đó và cảm nhận được nỗi khổ trong lòng con”.

“Đây là chuyện riêng tư của con, nên có quá đáng không nếu con xin được giúp đỡ? Việc này quá sức của con.”

“Xin Ngài giúp con, xin chỉ cho con con đường.”

Kỳ lạ thay, sau khoảnh khắc đó, mọi thứ bỗng nhiên trở nên an nhiên, nhẹ nhàng và thanh thản. Mình bật khóc và nhận ra con đường của mình cần bước với những thanh âm yên lành của cuộc sống vây quanh. Mình đã sẵn sàng bước tiếp.

Nhiều người hỏi, “vì sao mình cư xử khác với những người khác cùng hoàn cảnh như vậy?”. Mình chỉ cười và tự biết trong lòng. Vì đó là điều mình đã cầu nguyện để được dẫn dắt nên dù có hụt chân, té ngã, nản lòng, mình vẫn hạ quyết tâm, tinh tấn bước tiếp.

Và rồi bình an dịu dàng tràn về dù trong giông bão, mình nghe được những lời chúc phúc, chắc hẳn là của các thiên thần đang reo vui cùng mình đó chăng?

Cứ thế, nhiều năm tháng trôi qua, mình đã học được, nhận được rất nhiều điều từ Người và thỉnh thoảng lại được “hốt nhiên đãi ngộ trong một sát-na” ❤ ❤

Chúc bạn hít thở thật sâu để bình tâm nghe được lời chúc phúc của các thiên thần và tiếng lòng của những người yêu thương bạn 🙂

938676_1244076618942358_59823633_o

Hồi 5 năm trước, giờ đỡ hường phấn đi nhiều rồi ạ 😀

 

Advertisements

Cho những điều đã qua

 

Cho những điều đã qua

Nhạc và lời: Châu Đăng Khoa. Ca sĩ: Kyo York.

https://zingmp3.vn/bai-hat/Cho-Nhung-Dieu-Da-Qua-Kyo-York/ZW7WWIA7.html

Tình cờ nghe bài này từ vài năm trước, nay mới có dịp viết xuống đôi dòng.

Viết cho ca từ của bài hát là chặng đường mà hầu như ai được gọi là “người lớn” đều có cơ hội đi qua. Bài hát suy cho cùng cũng là một sự vừa đủ, mộc mạc và có lẽ là…thẳng tuột  Cuối ngày đơn giản một chút, cũng thi vị mà nhỉ?

Lần đầu mình vô tình nghe bài này là một buổi sáng của tuổi 25. Hôm nay là một đêm của tuổi 29.

Đó là khoảnh khắc ánh đèn vàng dịu dàng, không gian như lặng lại, và thời gian như ưu ái chỉ dành riêng cho mình cảm nhận. Và các cảm xúc cứ từ từ bước tới, rồi “buông” và “xả” để nhẹ lòng…

Đâu thế du hành qua cuộc đời với hàng tấn gạch đá chồng chất trong lòng đúng hông nè?

Những lúc nhìn lại cuộc sống của bản thân, mình cảm thấy ông trời đã thương yêu mình quá chừng, để cho mình được có những khoảnh khắc hạnh phúc như vậy trong đời.

Cám ơn bạn đã quan tâm và đọc đến dòng này. Nếu bạn đã từng bước qua một số điều, từng bỏ lỡ một số thứ, thì có lẽ học tin tưởng và yêu thương trái tim của bản thân hơn một chút nữa đấy, sẽ có nhiều việc cần dùng đấy 

Hy vọng sẽ có duyên lành được gặp bạn trong cuộc sống thật, hì.

 

 

Kể chuyện qua đường

Kể chuyện qua đường

Trường tiểu học mình học có 3 cơ sở.

Mình học ở cơ sở gần nhà nhất (cách nhà cỡ 600m), cũng là nhỏ nhất, gọi là khu C. Khu C chỉ có 5 phòng cho 5 lớp (lớp 1 – lớp 5).  Lớp 1 tới lớp 4, mình học ở khu C.

Lên lớp 5, theo chương trình bồi dưỡng học sinh Giỏi, buổi chiều mình và 2 bạn nữa được ra khu A học thêm một ca chiều nữa tới tháng 3 – mùa thi các giải học sinh Giỏi.

Khu A là khu to nhất, với 10-12 lớp mỗi khối, tập hợp tất cả học sinh Giỏi và thầy cô giỏi (và dữ). Vậy nên 3 đứa nhóc khu C lọt thỏm giữa lớp gần 70 học sinh giỏi của lớp 5 ở khu A. Cảm giác như từ ao làng ra ao to hơn vậy 🙂

Đó là bối cảnh cho cho mình những trải nghiệm lần đầu vừa non nớt, vừa dại khờ.

Chuyện đầu tiên là…qua đường. Đúng, băng qua đường.

Khu A chỉ cách nhà cỡ 3km, nhưng lại băng qua đường lớn. Ba sẽ chở mình đi vào buổi trưa và đón mình về vào buổi chiều.

Buổi chiều đó, cô cho nghỉ sớm. Mình lơ ngơ đi bộ về sớm, là lần đầu tự đi (rất tin vào trí nhớ và định hướng của bản thân từ bé:) ) Hùng dũng bước đi, đến thẳng vạch kẻ qua đường cho người đi bộ.

+ Mới học luật giao thông, nên mình biết là phải qua đường ở chỗ có vạch kẻ.

Và,…

+ Trẻ em dưới 7 tuổi (lớp 1) qua đường phải có người lớn dẫn dắt.

“Tui… lớp 5 rồi chớ bộ!”, nghĩ thầm.

Thế là hùng dũng chuẩn bị qua đường.

Lúc này mới phát hiện ra: “Ba mẹ ơi, lần đầu qua đường một mình!!!!”

“Không lẽ lùi lại? Không, mình trên 7 tuổi mà!”

“Tiến lên!”

“Mà sợ quá! Lùi lại, lùi lại, mà không qua đường sao về nhà?”

“Tiến lên!”

“úi! úi! xe đông quá!…”

Cứ vậy…30 phút :)))

Đứng mãi ở vạch kẻ đường… À không, nhích được 1 vạch.

Chọn ngay trước cổng chợ để qua đường, nên bao lố nhố, lộn xộn.

Chuông nhà thờ 4h30 chiều. Tự nhiên có cô nào đi vụt qua, cầm tay mình dắt qua đường. Nhanh tới nỗi không kịp nhìn mặt cô. Bước chân thoăn thoắt theo cô, tay mình trong tay cô, cứ vậy là mình nhìn thấy vạch cuối cùng ở phía bên kia.

Mình nhảy cẫng lên, đạp lên vạch như thể về đích 😀 Quay lại thì cô đã đi về hướng ngược lại (với mình). Lòng đầy cảm ơn và vui sướng vì một sự giúp đỡ không tên, vì một lần đấu tranh nội tâm, kiên trì đạt được phần thắng, và vì cảm giác được bảo vệ và che chở khi ai đó cầm tay.

Năm đó mình 10 tuổi.

Trong 17 năm sau đó, đôi tay này đã quen cầm tay người khác dắt đi, quen đan tay lại với người yêu, quen quệt nước mắt một mình sau đổ vỡ và quen tự đan tay mình lại để cầu nguyện với Chúa, chắp tay lại để lạy Phật.

Một giây phút nọ khi qua đường cùng những người bạn giữa dòng xe cộ đông đúc (thật sự là rất đông ấy!). Bất chợt thấy một bàn tay lớn hơn nhẹ nhàng cầm tay mình, dắt qua đường. Có lẽ vì thấy được mình đang sợ chăng?

Năm nay mình đã lớn

Vẫn nhớ cảm giác xưa

Của lần đầu thơ bé

Nắm tay bước qua đường

Năm nay mình đã lớn

Đi qua nhiều chuyện đời

Để thấy lòng ấm lại

Chỉ bằng cái nắm tay.

 

Hoá ra mình vẫn vậy

Trẻ con tới bất ngờ.

Cảm ơn một cái nắm tay bình dị.

Một ngày trăng sáng.

Hôm nay Trung thu

Sau rất nhiều ngày trời mưa, nắng sẽ tới. Nắng rất đẹp, trời rất xanh. Thoảng đâu cái lạnh lẽo của những ngày trời mưa tê tái âm u như mới đâu đây.

Hôm nay là Trung thu, nên tận hưởng thôi nhỉ.

Hôm nay là một ngày lao động thu xếp nhà cửa. Chỗ này cho nhân viên ngồi làm việc, chỗ kia là bàn học để anh em đi học Y sĩ ngồi. Bứng hết đồ đạc cũ, cho ra ngoài cửa. Đón điều mới về trong. Phù, hết cả ngày luôn đó 🙂

Tối đến, ngoài đường mọi người nô nức đi chơi. Đi dọc qua khung cửa sổ to, nhìn vào nhà, thấy hạnh phúc trên gương mặt của anh, của chị, của các em sau một ngày làm việc cùng nhau, giờ đang chuẩn bị một bữa tiệc trà rượu quân quầy. Hội này ngồi lại với nhau thì ăn nhiều mà nói ít. haha.

Hạnh phúc thế.

Cái giây phút giản dị hạnh phúc ấy thế lại làm rung động trái tim mình thật nhiều.

Trung thu năm 27 tuổi.

Thứ 2 trời mưa

Hôm nay trời mưa tầm tã từ sáng sớm. Cuộn mình trong chăn là niềm vui của sáng thứ 2 không phải đi làm (công việc của mình làm vào cuối tuần, nghỉ vào đầu tuần).

Mùa mưa này năm ngoái đang ngồi ngắm mưa rơi ngoài hiên quán tí tách. Đó là cái quán đầu tiên mà cả team cùng nhau set up.

Quan 1

Mùa mưa này năm kia đang ngồi trong căn chung cư ấm áp, ở xa xa ngoài thành phố. Sống một cuộc sống khởi nghiệp đầy ẩn giật. Khách hàng không biết mình làm gì. Mình cũng chưa rõ mình sẽ đi về đâu.

Chung cu

Sau vài mùa chạy vắt bằng cả chân, tay, đầu, cổ, thì cũng đến được điểm này. Một cách từ từ (hay nói khác hơn là chậm chạp), sau 3 năm, team đã thành hình và ngồi lại bên nhau. Cuộc sống từ nay thế là thay đổi.

Mình nhớ hồi thấy cuộc sống của các anh sếp cũ của mình khi họ khởi nghiệp. Thấy cái gì hay, cái gì tốt là lao vào ngày. Mỗi ngày gặp biết bao người để tìm được người giỏi, người tốt. Không biết họ có khao khát khoảng trời riêng, lặng và yên cho bản thân? Ông siêu đại gia có tên là “Ông Trời” đã cho mình 3 năm để trở về với chính mình, và sống cho mình. Từ giờ là lúc sống cho nhiều người mới trong cuộc sống của mình hơn nữa.

Phải vậy không, thanh xuân của tôi?

Chung cu 3

Tạm biệt nhé, dù đã nói tạm biệt bao lần.

Rất cảm ơn bạn vì một khung trời mơ ước xen lẫn mồ hôi và nước mắt.

Tuy đã đi qua vài cái nhà, nhưng khung trời bạn mang lại cho tôi trong 3 năm ấy, tôi sẽ không bao giờ quên.

Yên lặng

 

VÔ NGÔN

Chào các bạn,

Vô ngôn là không lời. Không lời là một khái niệm rất lớn trong giáo dục tâm linh. Tuy nhiên, ngày nay với Internet, blogs, Youtube và đủ mọi loại phương tiện truyền tin, chúng ta có khuynh hướng nói như sóng thần ngày biển có địa chấn và hoàn toàn không hiểu giáo dục “không lời” là gì.

Nhưng trước khi nói đến ai đâu xa, mình cũng phải thanh minh với các bạn về mỗi ngày một bài trà đàm. Đó cũng là nói nhiều lắm, từ tháng 2/2009 đến nay đã hơn 2 nghìn bài rồi. Sở dĩ mình viết một ngày một bài là để các bạn có mỗi ngày một bài để các bạn siêng đọc. Đọc thường xuyên thì không thấm nhiều cũng thấm ít. Nhưng thực sự mình chỉ nói đến 4 từ: Khiêm tốn, thành thật, yêu người, tĩnh lặng. Và 4 từ đó thu lại chỉ một từ: Tĩnh lặng.

Nói đến 1 chữ, từ nghìn góc cạnh khác nhau. Nói trong hàng nghìn bài, nhưng chỉ là một điều: Tĩnh lặng.

Nhưng dù là nói chỉ một từ thì đó vẫn là nói, không là vô ngôn.

• Khi Đức Phật truyền tâm pháp cho Maha Ca Diếp, Phật chẳng nói câu nào, chỉ cầm đóa hoa giơ lên, và Ca Diếp thấu hiểu và mỉm cười.

• Khi Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ qua Trung Hoa truyền đạo, gặp Lương Vũ Đế là một ông vua nổi tiếng là mộ đạo, xây chùa, trợ giúp tăng rất nhiều. Nhận thấy nhà vua ngớ ngẩn chẳng hiểu gì sâu sắc về giáo pháp, Bồ Đề Đạt Ma vào động thiếu thất bên chùa Thiếu Lâm, ngồi nhìn vách động cấm khẩu 9 năm, cho đến khi Huệ Khả xin làm đệ tử.

• Thiền sư Vô Ngôn Thông từ Quảng Châu (thủ phủ của Quảng Đông, Trung Hoa), vào tháng Chín mùa thu năm Canh Tý, Đường Nguyên Hòa thứ 15 (năm 820), sang An Nam, đến ở tại chùa Kiến Sơ trên núi Tiên Du, thuộc hương Phù Đổng, huyện Tiên Du, Giao Châu [nay thuộc tỉnh Bắc Ninh].

Hằng ngày, ngoài việc cơm cháo, suốt ngày chỉ ngồi quay mặt vào vách, không nói một lời, vui trong thiền định; suốt mấy năm mà người ngoài không biết, chỉ có trụ trì chùa là sư Lập Đức, thấu rõ huyền cơ nên lòng càng tôn kính, hết lòng hầu hạ, âm thầm học hỏi nên hiểu rõ yếu chỉ của Thiền tông. Vì thế, Thiền sư Vô Ngôn Thông cho đổi pháp danh của Lập Đức thành Cảm Thành.

Ngày 12 tháng Giêng năm Bính Ngọ, niên hiệu Bảo Lịch thứ hai, đời Nhà Đường (826), tại chùa Kiến Sơ ,Thiền sư Vô Ngôn Thông không bệnh, tắm rửa, thay y phục, gọi Cảm Thành đến dạy:

Nhất thiết chư pháp giai tòng tâm sinh
Tâm vô sở sinh, pháp vô sở trụ
Nhược đạt tâm địa sở tác vô ngại
Phi ngộ thiện căn thận vật khinh hứa !

Dịch nghĩa

Tất cả các pháp đều từ tâm sinh
Tâm không chỗ sinh, pháp không chỗ trụ
Nếu đạt tâm địa làm mà không vướng mắc
Không gặp người thiện căn thì cẩn thận chớ nói

Dạy xong, Sư chắp tay qua đời, thọ 68 tuổi.

(Nguồn: Đạo Phât Ngày Nay, Wikipedia).

• Tại sao “vô ngôn” lại quan trọng như thế trong giáo dục Thiền?

Thưa, vì ngôn ngữ luôn luôn nghèo nàn thiếu thốn để diễn tả bất kì điều gì. Một từ tác giả dùng thì cùng lắm là diễn tả được ¾ hay ½ ý của tác giả. Người đọc lại chỉ hiểu được chừng ½ đến 1/10 ý của từ đó. Rốt cuộc người đọc hiểu được chừng 3/8 đến 1/20 ý tác giả. Đó rất là thiếu thốn. Và nếu người đọc tự điền vào phần thiếu đó, từ 5/8 đến 19/20 của một từ, thì tư tưởng nguyên thủy của tác giả giờ đã thành một con vật hoàn toàn quái lạ.

Vì thế thường là thầy càng nói nhiều thì học trò càng dễ bị lạc. Nếu thầy không nói gì cả, hay cả năm nói chỉ một câu vô thưởng vô phạt, thì trò chẳng có lời nào để bóp méo và bám víu, mà phải tự chiêm nghiệm điều gì mình muốn chiêm nghiệm, cho đến khi ngộ ra chân lý.

Các công án Thiền cũng thường rất “vô ngôn”, ví dụ, công án “Tiếng vỗ của một bàn tay”. Công án này không nhằm để học trò giải thích tiếng vỗ của một bàn tay là gì, mà là để chận không cho tâm trí học trò đi lang thang, và để tập trung tư tưởng vào việc tìm kiếm tiếng vỗ (sự yên lặng) của một bàn tay, cho đến lúc học trò được hoàn toàn tĩnh lặng trong tâm trí, giác ngộ và thấy được tất cả mọi sự ở tầng mức sâu thẳm nhất của trí tuệ, mà nhà Phật thường gọi là trí tuệ Bát Nhã.

Cho nên các bạn, tri thức thường không đến từ nói nhiều nghe nhiều, mà đến từ luyện tập – tập vẽ, tập đàn, tập Thiền, tập tĩnh lặng. Và nếu các bạn có đọc nhiều kinh sách hay nhiều bài trà đàm, thì cũng đừng bám víu vào từng chữ và lý luận với từng chữ đó. Điều đó rất vô bổ và 99.99% là sẽ làm bạn lạc đường. Đọc xong rồi thì tạm quên điều mình đọc đi, và ngồi Thiền, hay cầu nguyện, một lúc để tập tĩnh lặng.

Ngồi Thiền, hay cầu nguyện, hay các phương cách tĩnh lặng tương tự, là con đường khai phá tâm linh của bạn.

Chúc các bạn luôn tự tìm ra chân lý.

Mến,

Hoành

© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Tình yêu trọn đời

Hôm nay ngồi sến lợn bàn về tình yêu, mà phải là trọn đời nha.

Mình thấy ngày nay tình yêu ngoài cuộc sống có phần bắt đầu giống trong film Hàn Quốc tình cảm sét đánh qua vài khoảnh khắc, film ngôn tình Trung Quốc say mê quyết liệt, hoặc kiểu chớp nhoáng như film giải trí qua đêm của Mỹ. Còn phần kết thúc, film thì có kết thúc là chắc chắn, nhưng trong cuộc sống mà kết thúc thì chỉ có nhắm mắt xuôi tay thôi.

Thiệt là trăn trở yêu như thế nào mới thực sự là yêu nhỉ?

Câu này bạn nào chưa yêu lần nào thì mình khuyên là cứ yêu đi rồi khắc biết. Còn bạn nào đã qua vài lần lỡ chuyến đò, thì nên hỏi chính bản thân câu này, thực sự nghiêm túc.

(suy nghĩ…)

dc4acf3da213ff3c5ab965f7633867e6

Mình thích hình dung như thế này, như thói quen thích đọc truyện tranh. Bạn thích yêu như loại truyện nào?

A. Truyện thám tử, như Conan, Q.E.D…: kéo dài từ cuộc chiến đấu trí này qua đấu trí khác, người thông minh, logic và lý trí hơn sẽ thắng. Thường sẽ có một nhân vật nam vô cùng kool (đẹp dzai, nhà giàu, siêu thông minh, lúc nào cũng đúng và yêu một cô nàng bình thường). Tình huống này chả bao giờ xuất hiện ngoài cuộc sống, vì người thông minh thì họ cũng có mắt.

Hỏi thiệt là bạn theo dõi truyện này có thấy mệt với chán hông? Coi là để xem nó kết thúc sao thôi.

B. Truyện tình cảm nhiều tập, như Nữ hoàng Ai Cập…: từ bẫy này qua bẫy khác, hiểu lầm này qua hiểu lầm khác, có những đoạn tình cảm đỉnh như núi lửa phun trào để giữ chân và thoả mãn người đọc, rồi chuyển sang cuộc chiến khác.

Ở trỏng, anh/em chỉ yêu mỗi em/anh đến trọn đời. Nếu tình cảm như vậy đến, thì bạn có biết cách để đi với nó trọn đời hông? Tại trên truyện chỉ vẽ đến đó thôi.

C. Truyện thiếu nhi, tuổi thơ như Đoreamon, Asari…: mẫu chuyện đời thường, tình tiết bình thường, một số chuyện đọc cười điên đảo… và người đọc coi hoài hông dừng. Vì nó là một phần thật của cuộc sống.

Những truyện như vậy, thật lòng chẳng bao giờ có kết thúc vì nó đã vẽ được một dòng ký ức trong trẻo tuôn chảy mãi trong đầu mỗi người đọc. Đọc đi đọc lại, chẳng chán. Chán cũng đọc :))

Tình yêu trong cuộc sống thực này, nếu muốn là yêu trọn đời,  mình nghĩ nên như những truyện như Đoreamon, Asari… Đời thường, vui vẻ, cảm xúc thật, bài học thật, có những cao trào rất đời thường và khi đóng cuốn truyện lại cũng như mình nhắm mắt kết thúc một ngày, thật nhẹ nhàng và vui vẻ.

Thỉnh thoảng có vài cuộc phiêu lưu để làm thêm gia vị của cuộc sống, nhớ là gia vị thôi nhé. Đừng mang gia vị thành món chính, chả ăn nổi được tới 50 năm chung sống đâu, được chừng 1-2 năm là cùng :))

Có thể kể lại rả rích cho nhau nghe cả đời về những gì đã được vẽ trong đấy làm mình cười lăn lộn, hay những điều thấy giống mình ở trỏng.

Rồi ôm nhau ngủ.

Mai lại tiếp tục sống, đọc truyện, lăn ra cười và kể cho nhau nghe, trọn đời.

Nên gọi là tình yêu trọn đời 🙂

Relationship Goal

Một cái nắm tay khi về già, là bao nhiêu giông bão của thời trẻ.

20-10-2015

Sáng nay hai chị em đang đứng nấu nước. Tin nhắn “beng beng”, tưởng lại 090 nhắn nên hông vội đọc.

Ra là ba nhắn tin, chúc mừng 20/10 :))

Ba mềnh là học sinh giỏi Văn cấp tỉnh, thuở chiến tranh nghèo đói đó nghen!

Ba mềnh là học sinh giỏi Văn cấp tỉnh, thuở chiến tranh nghèo đói đó nghen!

Con gái nhận ra là con đã lớn rồi, đến lúc nhận được lời chúc mừng Ngày phụ nữ Việt Nam của ba.

Còn mẹ thì đã gửi gà cúng cho hai cô con gái vào ngày 19/10 rồi =))) Biết comment gì cho sự chu đáo của mẹ đây.

Cảm ơn ba mẹ đã cho con gái lớn tới ngày hôm nay.

Happy Vietnam Woman's Day! (1)

Nguồn hình: từ trang cá nhân của một facebooker nào đó.

Còn 9 ngày nữa là tới sinh nhật, cũng là tròn nửa năm ẩn mình.

Đếm lùi từng ngày để trở về với thế giới phẳng trước kia của mình.

Còn giờ thì, chúc mừng 20/10 tới các cô gái. Trân trọng và yêu thương bản thân mình trước nhé!

Sống

Số là sáng nay, hai chị em đang lui cui nấu nước. Chị mình đang đứng canh cái nồi nước chờ sôi. Mình đứng sau lưng gọt gọt cắt cắt, rồi buột miệng hỏi chị:

Em: “Mình còn sống được bao lâu nữa nhỉ?”

Chị: “Khoảng 10 phút nữa!”

Em: !!!! Hả?

Chị (rất chắc chắn): “10 phút nữa thôi!”

Em: =)))) Em đang hỏi là “mình còn sống được bao lâu nữa?” chứ hông phải “cái nồi còn bao lâu nữa?”

Thế là hai chị em lăn bò ra cười.

Buổi sáng bắt đầu thế thật là vui.

Câu hỏi của mình vẫn chưa có lời giải đáp, nhưng ít ra là cũng đang có người sống cùng với mình. Duyên kiếp chắc tu nhiều lắm mới gặp được, sống cùng được và ở bên nhau những lúc khởi nghiệp, những lúc khổ đau lẫn những lúc sướng vui bình an thế này.

Chúc anh em trân trọng cuộc sống của mình và cả người bên cạnh.

Dưới đây là bước hình vẽ bằng ánh sáng của điện thoại di động qua chế độ chụp phơi sáng. Một bức ảnh đặc biệt trong một chuyến đi đã xa với những người mà tới giờ mình vẫn rất yêu dù đã qua bao thanh âm của cuộc sống.

Trân trọng những gì mình đang có. Khó chứ không dễ đâu nhé, đừng nghe thấy đơn giản mà xem thường, lầm to đó!

Ánh sáng thường mang lại sự sống, nhất là khi giữa đêm đen.

Mùa buông xả

Trong những chuyến du hành cả ngày, chân mình đi qua khắp nẻo đường thì tâm mình cũng nhảy khắp chốn từ quá khứ tới tương lai.

Nên mới cần buông xả những ưu phiền dù là nhỏ, nhưng nhiều khi lại cắm rễ rất nhiều năm trong tâm hồn.

Buông xả để mang lại thành quả của cả đời người mong cầu: sự Thanh thản.

Mùa này cũng gợi mình nhớ lại nhiều điều, có lẽ vì nó se lạnh, đói ăn thường xuyên và quá nhiều điều của quá khứ đã xảy ra, gắn chặt trong thời điểm này.

Mình có một ưu cũng là khuyết, đó là sự trung thành với những điều mình đã chọn. Bằng tất cả niềm tin, cho dù biết là điều đó chưa tốt, mình vẫn tin là kiên trì thì có thể hướng những điều đó đến những điều tốt đẹp hơn. Nhiều năm nay mình thấy điều đó có ích với rất nhiều người, nhất là những người bị mọi người quanh lưng. Điều đó mang lại ánh sáng và hy vọng.

Và rồi khi mình có trải nghiệm, sự trung thành đó mang lại bóng tối khổ đau. Sự tăm tối đó không lời gì có thể diễn tả được. Mình hiểu ra là sự trung thành đó chưa được trọn vẹn, nó cần thêm sự “buông xả”.

Đó là lúc học “buông xả”, để “lá rụng”, ngay lúc này.

Mùa nhìn lại và buông xả

Mùa nhìn lại và buông xả…

—-

Chào các bạn,

Thu lại đến…
Sắc màu, mờ ảo, lành lạnh, đằm thắm, bâng khuâng, đơn độc…

Mùa thu là Fall — Rơi Rụng.

Buông Xả.

Không có mùa thu thì không có nụ non và hoa lá của mùa xuân.

Không có buông xả thì không có tái sinh trong từng sát na của cuộc sống.

Ta nghĩ là chỉ có lá vàng là rụng. Nhưng nếu nhìn toàn cảnh mùa thu, thì tất cả mọi lá đều rụng, xanh cũng thành vàng để rụng. Không loại trừ lá nào.

Buông xả tất cả, không loại trừ điều nào.

Lỗi của người, hãy buông xả để tình yêu nẩy nở.
Lỗi của ta, hãy buông xả để lòng ta nhẹ nhàng tích cực.
Thành kiến, hãy buông xả để ta sáng mắt và trái tim rộng mở.
Kiến thức, hãy buông xả để ta có thể cập nhật.
Đức hạnh, hãy buông xả để ta khiêm tốn.
Đất nước, hãy buông xả để ta yêu toàn trái đất.
Dân tộc, hãy buông xả để ta yêu toàn thể loài người.
Giáo pháp, hãy buông xả để tâm ta được là Như Thế, Như Lai.

Và Mùa Buông Xả thì lúc nào cũng sắc màu, mờ ảo, lành lạnh, đằm thắm, bâng khuâng…

Và đơn độc…

Buông xả là một hành vi đơn độc, một chiều.

Mùa Buông Xả là mùa đẹp nhất trong tất cả mọi mùa.
Và là mùa quan trọng nhất cho cuộc tái sinh vô lượng.

Chúc các bạn một Mùa Buông Xả sắc màu.

Mến,
Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

—–

Cảm ơn anh Hoành vì rất nhiều điều.

—–

11.11:

Tối qua mới ngộ ra một chặng đường mới của việc “Xả”. Khi mình buông xả, vạn vật với mình là như nhau, không giận hờn oán trách, không hân hoan quá đỗi. Mọi thứ bình dị và tĩnh tại. Dù khoảnh khắc này có phần mong manh, nhưng mỗi ngày đều buông một chút thì cũng tới lúc xả được hoàn toàn.

Và khi bất chợt quay lại, “xả” với mình, giờ nghĩa là “công bằng”, “bình đẳng”, vì vạn vật là như nhau. Nhìn ai cũng như vậy, không bị dính mắc vào đâu cả. Nên “buông xả” được, sẽ thấy cái tôi của mình nhỏ lại, thấy bớt chấp, bớt bất mãn, bớt mệt mỏi.

Buông xả được thì thấy được hạnh phúc trong tim. Mình vẫn cảm thấy những khổ đau, yêu thương từ quá khứ gọi về. Nhưng trên hết lại có cảm giác, “mọi thứ đã qua rồi”, thấy rõ cảm giác đó không phải hiện tại và chỉ như một ánh nhìn, nhìn lại, phát sinh cảm xúc, quay đầu đi và không bị dính sâu vào đó nữa.

Buông xả mỗi ngày.

Cảm ơn.